Thinhprovip.hl
Trong căn phòng gió lạnh của mùa đông,trog cái nóng nực của mùa hạ và cái se lạnh của mùa thu về,con đều cảm thấy cuộc đời con thật vắng vẻ.Dòng thời gian nó cứ trôi,trôi mãi và những ngày tháng con xa bố càng nhiều thêm.Tuy mỗi tối c0n đều ở gần bố,chỉ 2 bước chân thôi con đã được gặp bố rồi. Nhưng sao mỗi tối c0n lại k đủ can đảm để buớc ra gặp bố. Phải chăng c0n đã quên bố rồi sao?có lẽ vì c0n sợ bố thấy nước mắt c0n rơi.con k dám khóc to,k dám thút thít vì c0n sợ mẹ sẽ biết,mẹ sẽ phải lo lắng cho c0n nhjều thêm.
Bố ơi,bố biết k?ngày bố ra đi dường như mẹ rơi vào tuyệt vọng và cô đơn.Mẹ yếu đuối,mẹ gục ngã,mẹ chán nản. Nhưng biết làm sao được khi số phận đã k cho gđ ta đk đoàn tụ được hưởng những ngày tháng bình yên của cuộc sống,rồi cùng sẻ chia những khó khăn,trở ngại trog cuộc đời.
10 năm trôi qua c0n thấy mẹ có 1 káj gì đó gọi là nghị lực,con k biết gọj tên như vậy có đúng k nhưng con thấy ở mẹ điều đó và 1 chút gì đó ở mẹ là sự lạnh lùng,1 k0n người sắt thép.đã có những lúc con khóc vì mẹ bố ạ,con thương cho mẹ rồi con oán trách mẹ.con k hiểu sao con lại như vậy nữa.