Thinhprovip.wap.sh"Bố ơi! Bố đang làm gì vậy? Bố ơi! Bố cho con ngồi chơi cùng bố nhé" Bố đồng ý đi bố,bố gật đầu cho con xem"
Chắc hẳn khj thấy 1 đứa trẻ nào hỏi bố mình những câu như vậy,con sẽ không kìm nén được nước mắt của mình đâu bố ạ.Bố biết vì sao không?Vì con nhớ bố.Nhớ bố lắm rồi.Con k thể chịu đựng được nữa.Nhưng biết phải làm sao đây,khj thần chết đã lấy đi bố của c0n-người bố-người cha gjà đáng kính.Con bjết,ở đâu đây,bên con bố vẫn âm thầm lặng lẽ theo dõi từng bước đi,và 1 bàn tay vô hình đồng hành cùng mẹ nuôi con trưởng thành.Con thầm cảm ơn bố vì đã sinh ra con,cho c0n 1 cuộc sống,tuy trở ngại nhjều hơn là.....Nhưng con vẫn cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc bố ạ.
Đã gần 11năm rồi,11năm bố rời xa con.con nhớ lại ngày đó,ngày mà bố gọi c0n ở bên bố 1lúc rồi bố sang thế gjới bên kia,bố sẽ đi đến 1nơi rất xa,mãi mãi sẽ sang thế gjớj bên kia,bố sẽ đi đến 1nơi rất xa,mãi mãi khôg bao gjờ có thể trở về được nữa.Con thật ngu ngốc khi đã k để bố nắm lấy tay lần cuối.6 tuổi-1cô bé còn qúa ngây thơ và bé dại đã từ chối 1bàn tay ấm áp nhưng đã k đủ sức dù là cố gắng cầm lấy.
Nhìn những gjọt máu cứ chảy hoài trên đôi môi nhợt nhạt của bố,con đã thờ ơ và lãnh đạm vs điều đó.Con k nghĩ rằng căn bệnh ung thư quái ác kia lại cướp mất bố,cuớp mất hạnh phúc của gja đình chúng ta...NEXT
=>trang chu<=