Thinhprovip.wap.sh
Một ngày,2 ngày...rồi 1năm,2năm và bây gjờ đã gần 11năm rồi.Ngày con k có bố,ngày còn trống trải bên những khoảg lặng của cuộc sống và ngày con rơi vào thế giới của sự cô đơn và thất bại.Rồi con tự đánh thức chính mình,con lấy lại niềm tin,con học tập từ cuộc sống và con biết con đang thay đổi....Bố có biết k? Con muốn trở thành người thành đạt,con muốn để người ta ns rằng:"con bé kia tuy k có bố,nhưng vẫn gjỏi đấy nhỉ" Con muốn chứng minh cho mọi người thấy khả năng thật sự of con.Vì sao ư?vì con là con của bố!vì con gjống bố.
Giờ đây trên hành trình bước đi of c0n,mãi mãi trống vắng hình ảnh của bố.chỉ c0n ít thời gjan nữa thôi là con bước vào gjảng đường ĐH. Và ngày đó kũng là ngày quyết định tương lai của con.Con là hi vọng duy nhất của gja đình vì con là đứa con út,là đứa con cuốj cùng để mang lại danh dự cho gđ ta.Đứa k0n út ít này tưởng chừng như là 1 đứa con gái.ngỡ tưởng rằng 6 chị em,con la đứa bé trai khau khỉnh nhưng k! Có lẽ vì không phải con trai nên con mới có tên là t.a bố nhỉ? Một káj tên nge lạ phải k bố.12năm họk tập,ngày tốt nghiệp thpt rồi con có đủ tự tin để bước vào cánh cổng ĐH hay k?đó la 1chấm hỏi lớn!
Hiện tại đây,con đang ở với mẹ,bà.Chỉ có 3 người thôi,căn nhà thật vắng vẻ,1 mái ấm gđ thực là 1điều xa lạ đối với con.Mỗi sáng thức dậy,mỗi trưa đi học về,mỗi tối đêm đến con luôn cảm thấy rằng,con đang đánh mất đi 1 điều gì đó và trống vắng trog căn phòng của con 1 tình người.Nếu có 1 điều ước con sẽ ước rằng bố trở về bên con.Nhưng điều ước đó mãi mãi k bao giờ có được phải k bố! Mãi mãi chỉ là 1điều ước.Trang sau
TRANG CHU